June 2010
38 posts
Today like everyday – so bored :-<
I want to talk to somebody. I want to go out. I want to study which i like. I want to earn money. I want, i want… ahhhhhhhh…
…Thích qua những con đường có màu cổ điển, và khi thời gian cũng có màu, đôi chân ta bước qua thời gian để chút màu bám lên …
… Góc tối, ta nghe một giai điệu quen, cảm thấy âm nhạc trên phim không cần quá nhiều ca từ để viết. Và cứ thế, ta sẽ ngủ gục trong những âm thanh đẹp, âm thanh được tô theo gam màu của một bộ phim. Du dương sẽ chỉ làm ta mềm đi, cũng chỉ khiến ta lặng lẽ đi, để ta thấy mình buồn đâu đó.
” —(via Khao’s opera)Ngày trước, tôi nói “Em” là một đứa mềm yếu, mong manh dễ vỡ. Em chỉ biết yêu và dành tất cả cho tình yêu. Em chỉ biết sống với cuộc đời ảo mà quên đi cuộc đời thực, quên đi “ảo” và “thực” là hai điều, hai thế giới trái ngược nhau hoàn toàn (Nhưng tôi cũng phải thừa nhận Em đã có những người bạn rất tốt và sống rất thực dù bước ra từ cái hư ảo). Em non nớt bị cuộc đời vùi dập. Nhưng may thay đã biết thức tỉnh trong lúc mơ màng.
Hôm nay, tôi thấy Em như thế này tôi thương quá! Tấm thân hèn mọn và nhỏ nhoi của Em thật đáng thương. Thân xác Em đang cảm thấy bị nhơ nháp và ô nhục. Chất tẩy rửa nào có thể rửa sạch vết bẩn ấy cho em đây? Em thật là một người ngu xuẩn khi tin vào “kẻ đó”. Tại sao? Tại sao em lại tin? Ngốc ngếch quá! Nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn Trời vì Em vẫn giữ được cái trinh trắng của mình. Nếu cả điều ấy cũg bị đánh cắp, thì tôi ko còn phải biết sống ntn nữa cho cuộc đời này.
Tôi biết Em đang rất buồn, vì trái tim tôi đang đau nhói từng cơn mỗi khi mắt Em đã ngấn đầy nước mắt nhưng vẫn ko thể vỡ oà. Tôi xin Em, hãy khóc đi, để cho lòng Em nhẹ nhàng đôi chút, cũng để lòng tôi thấy thanh thản phần nào. Tôi cũng xin Em, hãy yêu tôi đi, đừng để thân xác và tâm hồn tôi bị bất kì vết thương nào nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi ko bước nổi nữa đâu.
Xin Em, xin Em, hãy yêu lấy tôi.
Bởi vì…
Tôi là Em.
:)